80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Huynh trưởng tình nhân


Huynh trưởng tình nhân

Tác giả: Thải Nhi
Thể loại: hiện đại; HE
Độ dài: 10 chương
Tình trạng: đã hoàn thành
Convert: bimathoavien
Edit: Kulbe0
Nguồn: https://kulbe0.wordpress.com
Warning: 18+

Văn án

Năm ấy, nàng mười tuổi, cùng mẹ tới trú ngụ tại nhà của hắn.
Từ nay về sau, trong thế giới của nàng, có hơn một vị “anh hai”.

Trước thì, hắn luôn mang biểu hiện mười phần sủng ái cô nàng “em gái” này. Sau thì, hắn đối với nàng càng thêm lãnh đạm, xa cách.

Tuy rằng, đối với hành vi trong ngoài không đồng nhất này của hắn có thể khiến người ta giận sôi, nhưng nàng không trách hắn. Thậm chí, vô tình, nàng lại từ từ yêu thương hắn. Hi vọng hắn có thể hiểu được, tình cảm nàng dành cho hắn chưa bao giờ là loại tình cảm anh em…

Nàng thật vất vả cố lấy hết dũng khí, chủ động thổ lộ với hắn. Chợt phát hiện, thật ra, hắn cũng giống nàng, vốn dĩ đã yêu nàng nhiều năm rồi!

Nhưng mà, đây vốn dĩ là loại “tình cảm cấm kỵ” lại không thể duy trì vài ngày.

hắn chỉ buông một câu: “Chúng ta vẫn là làm anh em!” khiến cho quan hệ của hai người trở về tình trạng lúc đầu.

Nếu biết tâm ý hắn, nàng sẽ không dễ dàng lùi bước.

Đùa giỡn tâm cơ cũng tốt, dù là thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với hắn.

Cho dù vừa cùng người con trai khác, nàng cũng hoàn toàn không hối tiếc…

Tiết tử
Tác giả: Thải Nhi
Convert: bimathoavien
Edit: Kulbe0


Đó là chuyện từ rất nhiều năm trước.
Nàng không nhớ chính xác là lúc nào, chỉ biết đó là một ngày thời tiết sáng sủa, cha mẹ nàng ra ngoài ăn cơm cùng khách hàng. Anh trai cũng chạy đâu, không thấy bóng người. Chỉ còn mình nàng ở nhà một mình.

Cá tính nàng vốn mạnh mẽ, điềm tĩnh, không thích tranh cãi ầm ĩ, cũng không vì phải ở nhà một mình mà cảm thấy sợ hãi. Nàng chạy chơi trong sân một lát, cảm thấy nóng nực trong người, vì thế liền trở lại trong nhà.

thật là nhàm chán! Nên làm cái gì đây?

Đối với nàng mà nói, hơn mười tuổi, còn mặc áo nhung, dép lê đáng yêu, nhưng đã sớm hiểu rằng ba mẹ sống chung nhưng là họ cũng chỉ vừa mới kết hôn. Đại khái, cũng may mắn có được nàng và anh trai cùng cha khác mẹ hơn nàng sáu tuổi.

Nàng cởi hai cái dép lê, nhàm chán bước vào gian thư phòng thần bí của bố.

Nàng nhẹ nhàng đẩy cái cửa gỗ dày ra, bên trong, mùi gỗ thơm từ những giá sách bay ra, trên đó có đủ các kiểu sách khác nhau. Nàng sờ đông sờ tây chán chê rồi liền ngồi xuống cái ghế xoay tròn ở sau bàn học. Nàng tùy tay vơ lấy giấy tờ trên bàn, lơ đãng làm rơi một túi giấy dai. Nàng tò mò nhặt lên, phát hiện bên trong có bốn tờ giấy được kẹp ghim lại cẩn thận. trên giấy viết tên gia đình nàng: ba mẹ, anh hai và cả nàng.

“Báo cáo kiểm tra sức khỏe?” Nàng nghi hoặc đọc dòng chữ trên giấy. Thứ phức tạp này, nàng xem cũng không hiểu. Thấy không hứng thú, nàng liền đem tờ giấy vào trong túi giấy dai.

Nhưng mà lúc này, khóe mắt nàng lại lóe lên, bỗng nhiên, nhớ lại những gì mà mấy ngày hôm trước nàng được học.

“Mình là nhóm máu A?” Nàng xem tên mình trên tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe. Theo sau là những tờ giấy ghi tên những người khác. “Bố là nhóm máu AB. Mẹ và anh hai là nhóm máu O…” Nàng trừng mắt nhìn dòng viết nhóm mắt, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt lại.

Bố là nhóm máu AB. Mẹ là nhóm máu O. Vì sao nàng không giống bất kỳ ai cả, lại là nhóm máu A? Thầy giáo không phải đã nói, nhóm máu của con cái sinh ra đều là giống như bố mẹ mình sao? Chẳng lẽ nàng không phải là con của bố mẹ?

Nàng thấy cả người mình từ bàn chân đến đầu đều lạnh toát. Nàng sợ hãi đem túi giấy dai để một bên, nhưng vẫn giống như bị ma xui quỷ khiến, nhìn chằm chằm vào nó.

Bố mẹ yêu thương của nàng… không phải là bố mẹ ruột của nàng sao?

“Mày đang làm cái gì trong này đấy?” một tiếng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.

“A!” Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên ghế. Vừa ngẩng đầu lên, nhận ra đó là anh trai.

hắn về nhà khi nào vậy?

“Em chỉ là nhàm chán, liền xem mấy nơi thôi.” Nàng nuốt nuốt nước miếng, hai tay nhỏ bé đan vào nhau, trông giống như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. “Anh hai…”

“Đừng có gọi tao là ‘anh hai’. một chút hứng thú muốn làm anh của tao với mày cũng không có.” Giang Diệc Ân nhếch nhếch môi, nói ra âm thanh lạnh lùng.

Nàng co rúm người lại, vừa bởi vì ngữ khí không thân thiện, vừa bởi vì thứ nàng vừa nhìn thấy.

“Em…” Nàng do dự một chút rồi mới mở miệng. “… không phải là con gái của bố mẹ sao?” Nàng cũng không hiểu mình vì cái gì lại đi hỏi hắn, nhưng chuyện này thật sự khiến nàng để ý.

Ngoài ý muốn của hắn, nàng lại hỏi trắng căng việc này khiến Giang Diệc Ân kinh ngạc, nhíu mày. “Mày làm sao lại tự nhiên nghĩ như vậy?”

“Bố là nhóm máu AB. Mẹ là nhóm máu O. Mà em lại là nhóm máu A.” Nàng uể oải nói.

“Cho nên?”

“Nhóm máu của em và bố mẹ không giống nhau này!” Nàng càng nghĩ càng khổ sở. “Em không phải là con ruột của bố mẹ sao?”

Giang Diệc Ân nhìn nàng kỳ quái. Sau một hồi, rốt cục cũng hiểu được ý tứ của nàng.

“Nếu nhóm máu của mày là AB hay O thì mới nên phiền não về vấn đề này mới đúng!” hắn tức giận nói.

“A?” Nàng ngây ngốc trợn mắt nhìn hắn.

“Là do mày đi học không chịu nghe cho kĩ hay là do thầy giáo trên lớp dạy không tới nơi tới chốn vậy?” hắn chỉ cho nàng, lấy từ trong ống bút trên bàn học một cái bút chì và một cái bút máy. Mở tờ giấy ra, viết lên phía trên các nhóm máu, phía dưới ghi AB và O tách biệt. “Có phải thầy có vẽ bảng này không?”

“A… Hình như có.” Đối với việc anh trai đột nhiên thân thiết, nàng có chút bối rối, không biết phải làm sao.

“Điền vào thử xem.” hắn đưa bút cho nàng.

Nàng nhận lấy cái bút, nghĩ nghĩ, ở bốn ô vuông còn lại ở giữa, điền chữ “A”, “B”. Chờ chút?!

“Gì vậy?” Nàng phút chốc mở mắt lớn. Tại sao có thể như vậy? Con của bố mẹ phải là nhóm máu A, hoặc B, thế nhưng không có nhóm máu AB hay O gì cả.

“đã hiểu chưa?”

Nàng ngẩng đầu nhìn anh trai, liếc mắt một cái, mồm mở rộng hết cỡ.

“Cho nên em thật sự là con của bố mẹ?” Nàng cố lấy dũng khí hỏi.

“Cái đó cũng không chắc chắn. Chuyện này, chắc mày phải đi hỏi mẹ mày để biết sự thật thôi.” hắn lại khôi phục biểu tình tráo phúng đó. “Chỉ là, cho dù không phải đi chăng nữa, bà cũng sẽ không thừa nhận đâu!”

Như là nhớ lại uất ức khó chịu nào đó, vẻ mặt hắn lại có chút vặn vẹo, đau đớn.

Nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt điển trai mang vẻ có chút hận đời, tâm tính đơn thuần của nàng giống như nhìn thấy trong hắn có gì thay đổi…


Chương 1

Tác giả: Thải Nhi
Convert: bimathoavien
Edit: Kulbe0

Trong đại sảnh rộng lớn trang hoàng đủ loại đồ trang trí với mọi kiểu dáng khiến cho mọi góc trong đại sảnh đều đẹp lung linh, tràn đầy không khí vui vẻ.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Giang Ái Ân.

Tiệc sinh nhật lần này được tổ chức long trọng mà hoa lệ. Bởi vì, nàng vốn dĩ là con gái cành vàng lá ngọc của vị chủ tịch của xí nghiệp điện tử lớn nhất nhì trong nước. Phô trương một chút cũng không thể gọi là tiểu nhân thích khoe khoang.

Vẻ xinh đẹp của nàng vốn đã sớm nổi tiếng trong giới xã giao. Tuy rằng, nàng rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng nhưng mọi người khi thấy vẻ đẹp vượt qúa trần thế của nàng, hết thảy đều kinh ngạc. Khiến cho người theo đuổi nàng nhiều như nước trong biển, lá trong rừng.

Giang Ái Ân xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc dài, mềm mại, xõa buông trên bờ vai. Nàng mặc quần áo tuyết trắng, âu phục hiện đại quanh da thịt vô cùng mịn màng. Bên cái cần cổ non mềm lộ ra một chuỗi vòng cổ trân châu, đơn giản mà tao nhã, vừa thấy đã biết giá trị xa xỉ của nó.

Trông nàng cực kỳ giống như một con búp bê hoàn mỹ. Bờ môi dầy, ẩm uớt, mềm mại của nàng mỉm một nụ cười nhợt nhạt. Ánh nhìn sáng ngời khinh đảo qua mọi người, nhất thời làm điên đảo chúng sinh.

Nhưng không như bình thường, chẳng ai nhìn ra trong lòng vàng vốn không yên. Nàng buông ánh nhìn xuống, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trong phòng này mọi người đều vì nàng mà đến. Vậy mà nàng vẫn cố tình nhớ thương một người kia – cái kẻ thủy chung chưa từng xuất hiện.

“Ái Ân!” một cô gái hưng phấn chạy tới về phía nàng, trên mặt đều đỏ hồng, không biết là đã uống bao nhiêu rượu, thoạt nhìn cực đáng yêu. “Cậu làm gì mà ngơ ngẩn trong tiệc sinh nhật của mình thế?”

Nàng chăm chú nhìn lên, phát hiện, cô gái kia chính là bạn học cùng trường trung học của mình, Phương Di Đông.

Giang Ái Ân trừng mắt nhìn, suy nghĩ bay bổng vừa rồi liền bay đi mất, mỉm cười về phía nàng, “Xem ra cậu chơi thật sự vui vẻ đấy.”

Nàng đưa tầm mắt nhìn lại, cử chỉ của mọi người tựa hồ đều khóai trá, chỉ mình nàng tựa như vì sao xa không một chút cao hứng đứng dậy.

“Đó là đương nhiên rồi! Cậu cũng lại đây tâm sự với nhau chút đi!” Phương Di Đông ha ha cười.

“Tớ…” Giang Ái Ân hơi hơi do dự.

nói thật ra, nàng cũng không thích những chỗ náo nhiệt như thế này. Nàng đâu có ngu ngốc. Bữa tiệc này nói là thay nàng chúc mừng sinh nhật, nhưng thật ra là bố mẹ nàng muốn mượn cớ để thay nàng lựa chọn đối tượng kết hôn.

Vấn đề là nàng mới có hai mươi tuổi thôi! Ngay cả đại học cũng còn chưa tốt nghiệp đâu! Nào có ai lại vội vã đem con gái gả ra ngoài như vậy?

Còn nữa, ngoài việc không muốn sớm nghĩ tới việc gả ra bên ngoài, kỳ thật, trong lòng nàng từ lâu đã có…

“Em cũng không phải không biết Ái Ân thích yên tĩnh sao? Còn cứng rắn lôi kéo em ấy đi vào góp vui làm cái gì?” một giọng nữ trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, đánh gãy lời mời nhiệt tình của Phương Di Đông. Tiếp đó, cũng nhanh tay mà gõ lên đầu Phương Di Đông.

“Á! Chị hai àh, đau lắm đó!” Phương Di Đông sờ sờ đầu, chỗ vừa bị gõ, tỏ vẻ đáng thương. Nhìn thấy người đang tới, Giang Ái Ân cười cười.

Vốn biết chị em nhà họ Phương nhiều năm, nàng vẫn luôn hâm mộ hai chị em họ tuy hai mà một, rất tâm đầu ý hợp. Tuy rằng lúc trước, Phương Di Thiến có tranh cãi cùng gia đình, một mình chuyển ra ngoài sống tự lập nhưng lại không hề ảnh hưởng tới tình cảm chị em lúc đó. không giống nàng với “hắn”…

“Mặc kệ chuyện đó! Hôm nay cậu là nhân vật chính cơ mà! Như thế nào lại đứng tránh một bên như vậy?” Phương Di Đông một mực vẫn cứ nắm tay Giang Ái Ân kéo đi, mặt khác tiếp tục lải nhải. “Tớ và cậu đi tìm người nói chuyện phiếm cùng đi!”

“Nhưng là…” Nàng biết đám người này mà! Biết rõ là “hắn” chắc chắn sẽ không đến. Từ hai năm trước, hắn luôn viện cớ có việc không đến. Thế mà trong đáy lòng nàng lại luôn có một tia chờ đợi. thật buồn cười.

Chỉ là, nàng luôn luôn không biết làm như thế nào để có thể cự tuyệt bạn tốt. Cuối cùng, nàng đành phải tùy ý Phương Di Đông kéo nàng đến giữa đại sảnh.

“Đúng rồi, như thế nào lại không thấy anh trai cậu vậy?” Phương Di Đông thuận miệng hỏi. “Anh ấy không phải rất thương cậu sao?”

Tuy rằng, nàng chỉ mới găp anh trai của Ái Ân một lần từ vài năm trước, nhưng mà ấn tượng về cử chỉ của hắn lại khắc sâu trong nàng.

Giang Ái Ân cười gượng gạo. hắn thương nàng hay là hận nàng?

Trước mặt mọi người, kể cả trước mặt bố mẹ, hắn luôn biểu hiện bộ dạng yêu thương nàng lắm. Nhưng bất cứ khi nào ở chỗ chỉ có hai người, hắn lại hiển nhiên biểu lộ một diện mạo khác, cự tuyệt nàng, lại còn ánh mắt căm hận nàng. thật khiến nàng hoảng hốt!

“Gần đây, bố tớ đem rất nhiều việc trong công ty giao cho anh ấy xử lý. Đại khái là chắc anh ấy sẽ bận không tới được đâu.” Giang Ái Ân nhỏ giọng, dịu dàng nói.

“Xin kiếu! Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà! Ít ra thì cũng phải xuất đầu lộ diện chứ!” Phương Di Đông lẩm bẩm, giấu ánh mắt mọi người mà bóp chặt cổ tay.

“Anh ấy vì việc của công ty mà. Tớ thân là con gái của chủ tịch, sao lại có thể không biết điều, ép buộc anh ấy tới đây?” Mặc dù trên mặt Giang Ái Ân nở nụ cười nhưng trong lòng lại cuộn lên từng cơn đau.

Ai! Tiểu Đông làm sao mà có thể hiểu được lòng nàng? không thấy được hắn, Tiểu Đông có lẽ chỉ là tiếc nuối vì không có cơ hội để nhìn thấy vật quý hiếm thôi. Nhưng đối với nàng mà nói, cũng là…

“Ái Ân” một thanh âm khác đột nhiên vang lên tiếng gọi nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người con trai diện mạo nhã nhặn, đang bước tới phía mình.

“Anh (1) Quân Á!” Nàng kinh ngạc lẫn vui mừng hô to. không nghĩ tự nhiên hắn có thể tới. “Em cứ nghĩ anh đang trong lúc khai trương, bề bộn nhiều việc. Lúc trước, khi phát thiệp mời, em còn sợ sẽ quấy rầy đến anh!”

—(1): Ở đây sử dụng từ “học trưởng” có nghĩa là đàn anh trong trường

hắn trước kia là đàn anh trong trường của nàng. Lúc trước thường hay giúp đỡ nàng. Chỉ là mấy năm trước đã tốt nghiệp rồi.

Sở dĩ, phát thiệp mời đàn anh là vì lễ phép nên mới làm. Cũng không kỳ vọng đàn anh sẽ đến. không ngờ rằng, hắn thật sự xuất hiện.

“đã lâu không gặp em (2)!” Triệu Quân Á mỉm cười. “Sinh nhật của đàn em, anh đương nhiên không thể không tới chúc mừng rồi.”

—(2): Ở đây sử dụng từ “học muội” có nghĩa là đàn em trong trường.

“A? Là anh Quân Á…” Phương Di Đông kinh ngạc nhìn hai người một cái. “Hai người quen nhau sao?”

“Ái Ân là đàn em trong trường của anh. Vậy ra hai người cũng quen nhau ư?” Triệu Quân Á tựa hồ có chút ngoài ý muốn vì gặp Phương Di Đông. “Chị gái em dạo này có khỏe không?”

“Chị hai mở khách sạn được mấy tháng. Trước đây, em cũng có tới xem qua. Thấy trong khách sạn trang hoàng cũng rất đẹp. Chỉ là, em chẳng thể nào hiểu được chị ấy.” Được rồi, không được nhìn thấy anh hai đẹp trai của Ái Ân, nhìn anh Quân Á tuấn tú cũng không vấn đề.

“Anh cùng Di Đông, Di Thiến vốn quen biết nhau từ nhỏ.” Triệu Quân Á nhìn Giang Ái Ân, giải thích. “không nghĩ rằng trái đất nhỏ như vậy.”

“nói đúng đó!” Phương Di Đông hưng phấn nói. “Đúng rồi. Chị em cũng tới đây đó. Anh Quân Á, anh chờ một chút, em lập tức tìm chị ấy tới đây…”

Phương Di Đông chưa nói xong thì ngay cửa đột nhiên truyền tới một tràng xôn xao, khiến cho cả ba người cùng chú ý.

Bọn họ tò mò quay đầu ra, đã thấy ở cửa chật ních người.

“Sao lại thế này vậy?” Phương Di Đông tò mò hỏi.

Giang Ái Ân lắc đầu, có lẽ nàng cũng không biết rõ ràng.

Qua một hồi lâu, Giang Ái Ân liền thấy một thân ảnh quen thuộc, từ trong đám người đi ra, mang theo một khí thế bất phàm, nhất thời trở thành tiêu điểm chú ý trong mắt mọi người.

Hai mắt của nàng không tự giác chăm chú nhìn vào trên thân người đàn ông, trái tim bất giác nhảy loạn.

Người đàn ông này toát lên vẻ lạnh lùng trên mặt, tướng mạo anh tuấn, môi bạc khiêu gợi, thậm chí vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt, đều khiến cho phụ nữ lâm vào mê muội.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của nàng, người đàn ông đó quay đầu lại, tránh xa tầm mắt của nàng. Khoảng cách giữa hai bọn họ cứ thế mà xa xôi. Nhưng dường như đôi mắt u ám tối đen lại cứ dường như hút linh hồn của nàng vào. một hòn đá nhỏ cứ vậy mà quăng vào hồ nước tâm hồn yên lặng của nàng, nổi lên những vòng vòng gợn sóng. Nàng cảm giác mình đang bị hắn chăm chú nhìn từ trên xuống dưới, toàn thân trở nên mẫn cảm, cứng nhắc. Nàng cơ hồ cảm nhận được không khí thổi qua cánh tay đến lành lạnh, làm tê dại xúc giác của nàng.

hắn nhìn nàng, bên bờ môi gợi cảm thản nhiên lộ ra một ý cười. Cả người nàng run lên. Vẻ mặt tươi cười kia, nàng vốn hiểu quá rõ. Bỗng nhiên, trong nàng có một loại dự cảm bất an.

“A? Ái Ân, người phụ nữ bên cạnh anh trai cậu là ai vậy?” Phương Di Đông đứng bên cạnh nàng, đột nhiên hỏi.

Phụ nữ?

Giang Ái Ân ngẩn ngơ. Lúc này nàng mới phát hiện bên cạnh hắn còn mang theo một người phụ nữ xinh đẹp! Tầm mắt của nàng vừa rồi đặt toàn bộ trên người hắn, cho nên không thấy được. hắn… mang phụ nữ tới tiệc sinh nhật của nàng sao?

Vì cái gì?

hắn làm sao lại có thể làm như vậy?

hắn rõ ràng biết rõ tình cảm của nàng đối với hắn. Vì cái gì lại còn muốn đối xử với nàng như vậy? Khó có thể tin, nàng dùng sức nắm chặt hai tay lại.

Tựa hồ như thấy vẻ khiếp sợ của nàng, người đàn ông lại dương dương tự đắc. Cánh tay hắn ôm lấy trên lưng người phụ nữ, hai người chận rãi bước tới bên nàng.

“Sinh nhật vui vẻ nhé, Ái Ân!” Giang Diệc Ân đứng trước mặt nàng, ôn nhu nói. Trước mắt hoàn toàn là một hình tượng của một vị anh trai tốt.

“Anh… Sao anh lại có thể đến đây?” Giang Ái Ân lắp bắp hỏi. “Anh không phải là luôn không thèm đếm xỉa gì tới em sao?” Nàng thật muốn đuổi theo hỏi rằng người phụ nữ kia rốt cuộc là ai. hắn tự nhiên mang theo phụ nữ tới tham gia tiệc sinh nhật của nàng là có ý định khích tướng, chọc tức cho nàng ghen tị sao?

“Có việc gì mà quan trọng bằng sinh nhật của em chứ?” Giang Diệc Ân dịu dàng cười như thể là anh trai lớn yêu thương của nàng.

Chỉ có nàng hiểu được rằng giấu phía dưới vẻ mặt tươi cười kia là một ý tứ châm chọc.

“Oa! Anh Giang! Anh thật sự yêu thương Ân đó. Em thật hi vọng mình cũng có một vị anh trai tốt như vậy.” Phương Di Đông không cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt trong lòng hai người, lại hâm mộ nói.

“Ái Ân là em gái yêu thương nhất của tôi. Dĩ nhiên là không gì quan trọng hơn sinh nhật hai mươi tuổi của em ấy rồi.” Giang Diệc Ân cười với Phương Di Đông.

Nhưng đối với vẻ mặt “thân mật” của hắn, Giang Ái Ân lại nghiêm mặt đến trắng bệch ra. Trong khóe mắt nàng lại lóe sáng ra nhìn về phía người phụ nữ đứng bên cạnh hắn, miệng không nói một câu.

“Đúng rồi! Anh Giang, còn không mau giới thiệu bạn gái mình đi chứ!” Phương Di Đông tò mò nói.

Người này trông có vẻ quen mắt, giống như trước đây có đóng vai quảng cáo gì đó chăng.

“Đây là Toa Lị, bạn của tôi.” Giang Diệc Ân vẫn bày ra dáng vẻ hình tượng của anh trai ôn hòa, trên mặt mỉm cười lịch lãm.

Lần đầu tiên Giang Ái Ân có cảm giác tê tái muốn đánh vỡ cái mặt nạ giả dối đang trưng ra kia. “Là bạn hay là bạn gái?” không kịp sửa lại, tiếng nói ở trong miệng nàng đã tuột ra khỏi hai cánh hoa đỏ. Vừa ra khỏi miệng, nàng đã ngay lập tức ảo não, muốn cắn đứt lưỡi của bản thân.

Nàng làm sao lại không thể chịu nổi chút khích tướng?

Đối với tính trẻ con này của nàng, Giang Diệc Ân chỉ cười nhẹ. “Việc này rất quan trọng sao?”

“Đương nhiên rồi!” Phương Di Đông trả lời thay Giang Ái Ân. “Mấy năm nay không hề nghe thấy anh Giang có qua lại với bạn gái nào hết!”

Vài năm nay, Giang Diệc ân dần dần tiếp nhận sự nghiệp của gia đình, làm rất nhiều việc của bố truyền lại. Mọi người đều đoán trước, chỉ vài năm nữa, Giang Chấn Thần sẽ đem toàn bộ sự nghiệp cho người con trai yêu quý duy nhất.

“Nếu vị tiểu thư này là bạn gái của anh, chỉ sợ sẽ có rất nhiều cô gái sẽ phải tan nát cõi thôi thôi.” Giang Ái Ân quyết tâm nén những suy nghĩ lung trong lòng xuống, bắt chính mình lộ ra vẻ mỉm cười, trấn tĩnh.

“Trong đó cũng có em sao?” hắn đột ngột hỏi.

Lời nói kia quá mức ái muội, không hề giống như của một người anh trai nên nói với em gái mình. không khí xung quanh đó nhất thời trở nên có chút cứng ngắc.

“Á…” Phương Di Đông lúc này mới bất tri giác phát hiện giữa hai người có chút gì đó không thích hợp. Nàng vội vàng che miệng lại, không dám nói thêm cái gì nữa.

Giang Ái Ân nhìn hắn, trong đáy mắt xẹt qua một tia lo lắng.

Mọi người đều phập phồng phỏng đoán hôm nay tiệc mừng sinh nhật sẽ mất đi không khí vui vẻ, nhưng nàng đột nhiên lại cười ra tiếng.

“Nhất định rồi!” Giọng nói mềm mại của Giang Ái Ân phát ra, khóe môi ngọt ngào tươi cười. “Anh trai yêu thương em nhiều năm như vậy lại bị người phụ nữ khác cướp đi mất. So với người khác, em dĩ nhiên khổ sở hơn rồi.”

“Ha ha! nói cũng đúng!” Người bên ngoài lập tức cười ha ha phụ họa. “Mọi người đều biết là Giang tiên sinh trước giờ luôn yêu chiều Giang tiểu thư mà.”

Toa Lị ban đầu vì không khí ngưng đọng mà không dám làm nũng. Giờ lập tức thỏai mái cười cùng mọi người.

không ai phát hiện ra, Giang Diệc Ân vì tiếng gọi “anh trai” của nàng mà trầm mặt…

“Ái Ân, em gái àh, em cũng mau tìm cho mình một người đàn ông thật lòng yêu thương mình đi thôi!” Toa Lị một mặt nói xong, một mặt lại sán vào sát trong lòng Giang Diệc Ân, vẻ mặt biểu thị chủ quyền công khai.

Em gái? Giang Ái Ân cắn chặt răng. Nàng chán ghét người phụ nữ lai lịch không rõ ràng này tự nhiên lại kêu bản thân mình như vậy. Càng chán ghét hơn là nàng ta cứ chiếm giữ cái vị trí mà nàng mong muốn nhất. Chỉ là, nàng không hề đem những biểu hiện hờn giận kia hiện lên mặt mà thôi.

“Em nghĩ chị nói rất đúng. thật vui vì quen biết chị.” Ái Ân gật đầu với nàng. “Chị cứ thưởng thức bánh ngọt, đừng khách sáo. Về sau, có dịp rảnh, chúng ta cùng đi tán gẫu!” Nếu như người phụ nữ này có thể ở bên hắn đủ lâu như trong lời nàng nói.

Sau đó, nàng liền rời khỏi mọi người đang vây xung quanh.

Giang Diệc Ân có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Giang Ái Ân rời đi. Bỏ qua ánh mắt của mọi người bên cạnh, hắn phút chốc buông Toa Lị ra khỏi thân mình.

“Diệc Ân?” Toa Lị ngẩn ra, không rõ vì sao hắn bỗng nhiên trở nên lãnh đạm.

“cô có thể lăn.” hắn vỗ vỗ lên tay áo vest, giống như ngay cả động chạm vào người phụ nữ này cũng khiến hắn chán ghét.

“Cái gì?” Toa Lị không thể tin vào tai mình đang nghe thấy cái gì. “Anh nói cái gì?”

“cô không có nghe nhầm đâu. Tôi nói là cô có thể lăn.”

“Anh muốn chia tay?” Nếu không phải vì sợ người ngoài nghe được sẽ làm nàng mất mặt, Toa Lị chắc chắn sẽ không nhịn được mà sớm hét rống lên rồi.

“Chúng ta căn bản làm gì có yêu đương, có gì mà chia tay?” Giang Diệc Ân cười lạnh, vẻ như hắn không muốn nàng ở bên hắn thêm một giây nào nữa.

Chẳng qua chỉ là trước kia gặp mặt được hai lần, nàng lại chủ động cùng hắn leo lên một cái giường, cái này gọi là yêu đương sao? Chẳng phải là chọc cười hắn sao?

“Rốt cuộc em đã nói sai hay làm sai cái gì khiến cho anh đối xử với em như vậy chứ?” Toa Lị căm giận, bất bình hỏi. Có biết bao nhiêu người muốn theo đuổi Toa Lị nàng đây, hắn sao có thể nói câu liền quăng nàng bỏ đi?

“Bởi vì…” Giang Diệc Ân bước đi, thậm chí không buồn dừng lại, nói. “cô khuyên Ái Ân đi tìm người đàn ông khác.”

*****
Tiếng nước từ phòng tắm róc rách truyền đến. Giang Ái Ân nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu không theo quy tắc gì kia. Nàng nằm ở trên giường hắn, lắng nghe hơi thở của hắn.

Qua đến mười phút, tiếng nước ngừng, một tiếng âm thanh nhỏ vụn tùy ý vang lên, thân hình của người đàn ông hiện lên sau tâm cửa kính mờ của phòng tắm, thân trên của hắn không hề mặc áo, mở cửa đi ra.

“Ái Ân?” Giang Diệc Ân vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy tại giường mình có một thân hình yêu kiều, nhỏ bé nằm trên.

Nàng vẫn còn mặc âu phục từ buổi tối. Đôi giày cao gót màu trắng nghiêng ngả, nằm lung tung bị đá vào dưới giường. Hai bàn tay trắng nõn đan lấy nhau trước bụng. Nàng nằm im lặng trên chiếc giường màu đen rộng của hắn, tựa như thiên sứ xâm nhập vào địa bàn của ác ma. Vẻ thuần khiết của nàng càng khiến xung quanh trở nên hắc ám.

“đã trễ thế này, em không mau trở về phòng còn nằm đây làm cái gì?” hắn đi tới bên giường, ngồi xuống. Vài giọt nước dọc theo cơ bụng rắn chắc của hắn rơi xuống.

Giang Ái Ân trợn mắt nhìn hắn, rốt cuộc cũng đem vấn đề phức tạp giày vò nàng cả đêm ra nói: “Anh thích cô ấy sao?” Dĩ nhiên, ý nàng ám chỉ là Toa Lị.

“Việc đó đối với em quan trọng vậy sao?” Biết nàng đang hỏi ai, Giang Diệc Ân không hề trực tiếp trả lời vấn đề nàng muốn biết, lại còn hỏi lại nàng.

“không hề.” Giang Diệc Ân rất nhanh khẩu thị tâm phi mà phủ nhận. “Em chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi.”

không khí trầm mặc tràn ra giữa hai người.

Trong đầu Giang Ái Ân lại xẹt qua về câu chuyện cũ.

Nàng nhớ khi nàng và mẹ nàng tới trú ngụ nhà hắn, hắn cũng đồng thời tiến vào số mệnh của nàng. Nàng vẫn nhớ rõ khi lần đầu gặp mặt, hắn luôn mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu với nàng, gọi nàng là “em gái”. Tựa như vị anh trai tốt nàng chờ mong đã lâu.

Rồi sau đó rất nhanh, nàng liền phát hiện: Đó chỉ là hắn ở trước mặt mọi người ngụy trang, biểu hiện giả dối. Ở trước mặt mọi người, hắn vẫn biểu hiện giống như là anh trai lớn yêu chiều em gái. Còn sau lưng, hắn luôn luôn xa cách với nàng.

Phải đến rất nhiều năm sau, nàng mới biết được: Lúc trước, mẹ của hắn, cũng chính là vợ của bố nàng, dì Úc Khanh, bởi vì ba nàng cố ý cùng bà ly hôn. Vì việc đó khiến cho bà phát điên, phải vào bệnh viện tâm tầm. Nhân lúc tâm tình của dì Úc Khanh không được ổn định mà bố nàng quyết chí ly hôn khiến cho bà đả kích tinh thần mà càng bệnh nặng. Bố nàng lại không bởi vậy mà cảm thấy hối hận, càng thừa cơ hội này mà đem mẹ nàng cưới vào nhà, làm cho tình cảm lén lút của hai người nhiều năm qua được công khai.

một năm sau, dì Úc Khanh rời khỏi bệnh viện tâm thần cũng nhanh chóng tự vẫn. Nàng nhớ rõ, tang lễ năm đó, bố nàng không hề có chút kiên nhẫn, còn mang vẻ mặt lạnh lùng.

Nếu nàng là hắn, nàng cũng sẽ hận! Hận người đàn bà và đứa bé kia hại chết mẹ mình, cướp đi người bố, người chồng của mẹ con hắn…

“Anh thích Toa Lị đúng không? Em chưa từng nhìn thấy bên cạnh anh có người phụ nữ nào cả.” Nàng cố tình nói rõ ràng ra, mong muốn cho bản thân đừng ảo tưởng, nhịn không được bèn mở miệng. “cô ấy là người đầu tiên…”

Giang Diệc Ân vẫn im lặng, không nói.

“Quên đi. Đó cũng không phải là chuyện của em.” Buồn bực vì bản tính thiếu kiên nhẫn của mình, nàng từ giường hắn đứng lên. “thật không hiểu vì sao em lại muốn tưởng sẽ moi móc được gì đó trên người anh!”

Ánh mắt hắn buồn bã, bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, ánh mắt nhìn phức tạp, khó hiểu. “Em muốn moi móc được cái gì từ trên người anh chứ?”

“đã không còn quan trọng nữa rồi.” Nàng gục đầu xuống. “Là em chân thành, nghĩ rằng đến một ngày nào đó, có thể cùng anh hòa giải thù hận. Nghĩ đến một ngày nào đó, anh công nhận sự tồn tại của em.” Nàng tránh khỏi vòng tay của hắn, bước đến bên cửa ra vào.

“Anh không hề hận em.” Giang Diệc Ân đột nhiên nói.

“Anh là không hận con người em mới đúng.” Nàng dừng bước, bắt đầu liếc mắt một cái, dò xét hắn. “Người anh hận chính là người em gái đã cướp đi bố mẹ của anh.”

Những lời này, hắn không nhận nhưng cũng không phủ nhận.

“Đáng tiếc! Sợ là cả đời này, hai người chúng sẽ dây dưa không rõ!” Nuốt những chua xót trong lòng xuống, nàng bước nhanh ra khỏi phòng hắn. Nhìn chằm chằm vào hướng chân nàng rời đi, Giang Diệc Ân rốt cuộc phun ra được những gì tích tụ trong ngực hắn hồi lâu.

“Ái Ân…” hắn lẩm bẩm. “Anh không phải hận em. Anh chỉ là…” hắn chính là không hiểu được nên đối mặt với cô gái hắn yêu như thế nào, cuối cùng lại đưa hắn trở thành anh trai lớn thương yêu em gái!

“Anh vốn dĩ không chỉ muốn tình cảm anh em. Em lại không thể mang cho anh thứ tình cảm đó…”Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .